Gã Mập lé mắt nhìn anh: “Không chịu nói?” Hắn xuy một tiếng, vẻ
mặt tàn nhẫn: “Không nói mày cũng đừng tưởng đi xuống.”
Giang Thủy không để ý tới gã chỉ lo ấn di động gọi điện thoại cho
Dương Mai, liên tục gọi mấy cuộc nhưng không có người nghe. Trong lòng
càng thêm phiền muộn, thanh âm gã mập còn ở bên tai: “Xem ra là lần
trước chơi mày còn chưa đủ…”
“Mở khóa.” Giang Thủy ngắt lời hắn, ngữ khí bình tĩnh nhưng nặng
nề.
“Này! Mày… Ai ai ai, mẹ nó mày làm gì?!”
Bàn tay Giang Thủy với tới muốn mở khóa, gã Mập thể tích lớn vươn
người ra cản đường anh.
“Đừng chặn đường.”
“Tao thích chắn đấy, làm sao?”
“Tin hay không tôi đập xe anh.”
“Hắc, mẹ nó mày… Chết tiệt! Đập thật à!”
Trên đầu xe gã Mập có đặt một lọ nước hoa, là mùi vợ gã thích. Giang
Thủy lấy nó đập vào kính xe, “bang” một cái, lập tức nát tươm, chất lỏng
có mùi hoa hồng róc rách chảy xuống, chỉ trong khoảnh khắc, trong xe đã
nồng nặc mùi hoa hồng khiến người ta phải rớt nước mắt.
Ngây người một lúc gã Mập mới phản ứng lại, không nói hai lời kéo
tay lau, dưới tay áo mặt gã lộ vẻ hung ác: “Họ Giang, không làm mày vào
bệnh viện, tao mẹ nó không lăn lộn ở cái đất Bắc Kinh này nữa!”
Thời điểm Trần Nhất Trầm nhận được điện thoại của gã Mập, gã Mập
đang ở bệnh viện.