“Cái này sao, tôi cảm thấy cậu vẫn là tự đi cám ơn chị ấy thì tốt hơn.”
Tới bệnh viện, nhìn thấy Lý Vân, Giang Thủy chỉ nói một tiếng cám
ơn rồi không nói gì nữa. Lý Vân không tiếng động mà nhìn, chợt cười.
“Nghe nói cậu ở bên trong còn tay đấm chân đá, luyện quyền sao?”
Giang Thủy nghe xong nhìn về phía Lý Vân, cô ta cười như không
cười, nhìn không ra cảm xúc. Tóc đỏ ở một bên vuốt mồ hôi, hắn nhận ra
dáng vẻ này của Lý Vân, thường thường là muốn nổi giận mới không hiện
ra hỉ nộ.
Vì thế, hắn vội vàng nói lời hay: “Vào lồng ai chả sợ, cho chuột bạch
vào lồng sắt nó còn không ngừng lăn lộn đâu, huống chi là đầu trâu như
Giang Thủy này … Ha ha ha…”
Cười một trận, phát hiện Lý Vân vẫn giữ biểu tình như cũ, trên lưng
Tóc đỏ thình lình nổi da gà, xấu hổ mà nhìn Giang Thủy liếc mắt một cái,
đè nặng thanh âm nói: “Ngốc! Mau xin lỗi đi!”
Giang Thủy không mở miệng, Lý Vân liền xua xua tay nói: “Đừng, tôi
không thích nghe cái kia.” Cô ta nhỏ giọng mà thở dài như bất đắc dĩ, hỏi
tiếp: “Thân thể còn được không? Còn có thể lái xe không?”
Giang Thủy gật đầu: “Có thể.”
“Ừm, nói đến lượt chạy tiếp theo …” Lý Vân nói một nửa, dừng dừng,
ánh mắt sắc bén nhìn Giang Thủy, “Cậu có chuyện muốn nói?”
“Tôi muốn xin nghỉ.”
Lý Vân hừ một tiếng, bị hai chữ “Xin nghỉ” này chọc cười.
Giang Thủy nói: “Tôi có việc gấp.”