Lý Vân nhìn chằm chằm anh trong chốc lát, dường như là xem kỹ, dù
không tình nguyện nhưng vẫn ra vẻ khoan dung nói: “Trong vòng một tuần
phải giải quyết xong, trở về còn có thể đuổi kịp.”
Dương Mai đã không còn ở Bắc Kinh, khi Giang Thủy tới bệnh viện
mới ý thức được điểm này. Lúc tới, cô ấy không mang nhiều đồ, lúc đi,
đương nhiên cũng là một thân nhẹ nhàng.
Giang Thủy đi chuyến bay sớm nhất trở về nhà nhưng vẫn không tìm
thấy Dương Mai. Di động của cô luôn trong tình trạng không gọi được, mỗi
lần gọi tới đều tự động ngắt máy khiến trái tim anh như bị bóp chặt lại một
phần.
Cuối cùng anh gọi cho Lý Diễm.
“Alo?”
“Dương Mai ở đâu?”
Lý Diễm sửng sốt, rất nhanh phản ứng lại: “Giang Thủy? Tôi đoán
chính là anh. Anh thật đúng là gọn gàng dứt khoát, đến khách sáo đều
không khách sáo một chút.”
“Tôi không tìm thấy cô ấy, chỉ có thể tìm cô.”
“À, anh tìm cô ấy làm gì? Không phải anh ngốc tại Bắc Kinh không
muốn đi đâu sao?”
“…”
“Bắc Kinh so với chúng ta đây tốt lắm mà, trăng cũng tròn hơn, có
phải không?”
“…”