“…”
Lý Diễm dùng sức khẽ cắn môi: “Nghe thấy tôi nói không?”
“Nghe thấy.”
“Vậy sao không lên tiếng? Cùng loại người hũ nút như anh nói chuyện
thật mệt.” Lý Diễm nói, “Dương Mai mang thai, anh biết không?”
“… Biết. Bây giờ cô ấy ở đâu?”
“Cô ấy về quê.” Lý Diễm cười cười, cảm thấy nói như vậy thật sảng
khoái, “Cô ấy ở với ba mẹ, mang thai mà, dù gì cũng phải có người thương
yêu, có người chăm sóc. Anh nói phải không?”
“Nói cho tôi địa chỉ.”
Quê Dương Mai ở địa phương thiên về phía nam, ba mặt giáp biển,
không khí ẩm ướt trong sương trắng. Ngoại trừ vấn đề ẩm ướt này, toàn bộ
thành thị cũng xem như thoải mái, gió và nước Giang Nam đều có vẻ mềm
mại.
Thì ra cô lớn lên ở nơi như vậy.
Đường mới vừa trải xi-măng bao quanh một cái ao đục, dọc theo một
đường đầy giống cỏ lùn không biết tên, đi qua những bức tường trắng ngói
đỏ. Nơi này là thôn cũ đã trải qua cải tạo, mỗi hộ gia đình là một căn nhà
riêng biệt.
Thời điểm Giang Thủy tới nơi, sắc trời đã tối, nhưng nhà Dương Mai
rất dễ tìm, đứng ở trước căn nhà mới tinh, hướng lên trời nhìn, đếm đếm, có
ba chiếc cửa sổ, phòng trên cùng có một bức màn màu hoa hồng nhạt được
kéo ra.
Hẳn là phòng của cô.