Mãi cho đến giao lộ, bọn họ mới tách ra.
Dương Mai chậm rãi đi về đường cũ, lúc đi ngang qua Giang Thủy
liền nói: “Đi thôi.”
Đi được vài bước, không nghe thấy tiếng động của người phía sau,
đành dừng lại nhìn về phía sau: “Đứng đó làm gì? Vào nhà đi.”
Anh vẫn không nhúc nhích, Dương Mai cười cười, kéo áo khoác chặt
hơn chút: “Em bây giờ không thể cảm lạnh. Anh không muốn vào nhà em
thì đi với em đến cửa hàng trà sữa ngồi đi.”
Cửa hàng trà sữa không xa, đi vài phút là đến. Cửa hàng rất nhỏ,
nhưng ánh đèn vàng rất sáng, so với bầu trời xám xịt, có vẻ vô cùng ấm áp.
“Uống cái gì?”
Giang Thủy nhìn thoáng qua thực đơn trên đỉnh đầu, nói: “Gì cũng
được.”
Dương Mai gật đầu, nói với em gái mặc đồng phục tạp dề: “Hai ly ca
cao nóng.”
“Vâng. Xin chờ một lát.”
Dương Mai mím miệng nhìn em gái bận bận rộn rộn, nhất thời không
nói gì.
Rất nhanh, em gái tươi cười thân thiết mang hai ly đồ uống nóng hầm
hập ra, thấy hai người bọn họ yên lặng ngồi bất động, không cần hỏi nhiều,
thuần thục lấy ống hút cắm vào.
Một ly đặt ở trước mặt Dương Mai, một ly đặt ở trước mặt Giang
Thủy: “Mời từ từ dùng.”