CHỜ ĐẾN KHI GIÓ ÊM SÓNG
LẶNG
Toan Giác Cao
Chương 57: Từ Bỏ Mạo Hiểm
Ra khỏi cửa hàng trà sữa, bên đường đã sáng đèn.
Những cây xanh vào thu nay đã đầy lá đỏ, một trận gió thổi qua, rào
rào rơi xuống, hoa cả mắt, tạo nên một thịnh cảnh rực rỡ.
Nhưng mà hiện tại là mùa thu, mùa thu tiêu điều.
Dương Mai quấn chặt áo khoác hơn, nói: “Mang anh đi một vòng
được không?”
“Được.”
“Qua đường cái, ngồi xe buýt đối diện. Thông về hướng biển.”
Giang Thủy gật gật đầu: “Bên này em quen thuộc, anh đi theo em.”
Xe buýt rất nhanh đã tới, hơn nữa còn khá trống, cả toa xe phía sau
đều tùy bọn họ chọn lựa. Thành thị nhỏ tốt ở điểm này, người không nhiều
lắm, có vẻ thanh nhàn, đường không rộng lắm nhưng khá sạch sẽ.
Lúc lên xe, Dương Mai đột nhiên quay đầu lại: “Có tiền lẻ không?”
Giang Thủy nói: “Có.” Nói rồi móc ra 4 tiền xu 10 đồng, bị cô ấn về:
“Một người năm đồng là đủ rồi.”
Bọn họ ngồi vào vị trí dựa cửa sổ ở phía sau. Không ai nói gì.