“Ồ, vậy bây giờ em là đắng, cay, mặn hay ngọt?”
“Đều không phải.” Tiểu Hà nhấp môi, nói, “Em bây giờ cảm thấy rất
trống rỗng, không chắc chắn.”
Dương Mai không hé răng, chờ cô ấy tiếp tục nói.
“Sau khi hiểu biết Mạnh Đạt sâu hơn, mới phát hiện anh ấy là điển
hình của trẻ con nhà giàu bị chiều hư. Tỷ như thường lấy chính mình làm
trung tâm, mọi việc đều là em nhường anh ấy, nếu anh ấy không được như
ý thì sẽ nổi giận. Lại tỷ như không quá cố kỵ cảm thụ của người khác, cứ
mở miệng là tổn thương người khác — nhà em tuần trước mới đến một dì
giúp việc, bị anh ấy mắng đến lau nước mắt xin nghỉ…”
Dương Mai cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, cô đã gặp qua Mạnh
Đạt vài lần, tuy nói chuyện với nhau không nhiều lắm, nhưng cô vẫn nhìn
ra, người đàn ông này sống trong nhung lụa, bởi vậy có chút tật xấu không
tốt lắm.
Cho nên khi Tiểu Hà quyết định gả cho anh ta, trong lòng Dương Mai
không phải không có kinh ngạc cùng tiếc nuối. Xét tổng thể thì Tiểu Hà là
cô gái rất có suy nghĩ lại độc lập, khuyết điểm lớn nhất chính là không có
bối cảnh gì, điều kiện gia đình không tốt lắm — nếu cái này cũng xem như
một cái khuyết điểm.
“Tiểu Hà, chị vẫn là câu nói kia, tự em phải cảm thấy hạnh phúc với
cuộc sống của mình.”
Tiểu Hà gật đầu: “Cảm ơn chị, em đều hiểu — con đường này là tự em
chọn, quỳ cũng phải đi xong. Mọi người đều cảm thấy em gả cho Mạnh Đạt
quá mức qua loa, cảm thấy anh ấy không phải người chồng tốt, nhưng kỳ
thật cẩn thận ngẫm lại, thật sự không có gì không tốt — rốt cuộc kết hôn là
vì muốn sống tốt hơn, so với ngồi trên xe đạp cười, em nguyện ý ngồi trong
BMW khóc.