“Sao có thể chứ!” Tiểu Hà nói, “Em còn muốn tự mình kiếm tiền…
Ai, chị à, bao giờ chị trở về?”
Dương Mai nói: “Em để chị lười mấy ngày đi.”
Lại lười cũng phải đi về làm việc. Sau khi từ quê trở lại chuyện đầu
tiên phải làm chính là chạy đến cửa hàng đồ trang điểm.
Tiểu Hà còn đang chờ, sau khi nhìn thấy Dương Mai, vui mừng lộ rõ
trên nét mặt, chưa nói được vài câu lại phải tách ra.
“Mạnh Đạt tới đón em sao?”
Tiểu Hà gật gật đầu: “Em phải đi trước, tới giao lộ chờ anh ấy.”
Dương Mai liếc mắt nhìn bầu trời bên ngoài đang tối dần, nói: “Ở đây
chờ đi, anh ta tới rồi sẽ gọi cho em. Trời tối rồi, bên ngoài lại lạnh.”
“Em không có vấn đề gì, chủ yếu là sợ anh ấy chờ phiền.”
“Từ đây đi qua có vài bước, không cần đến hai phút, có cái gì mà
phiền.”
Ánh mắt Tiểu Hà ảm đạm xuống, khóe miệng còn treo cười: “Anh ấy
là người không muốn chờ …”
Đến tận đây, Dương Mai bỗng nhiên hiểu ra, trong quan hệ tình yêu
với Mạnh Đạt, Tiểu Hà ở vào thế yếu. Không có người đàn ông nào là
không muốn chờ — nếu đủ coi trọng.