“…”
Cô chà xát hai tay, từ trên tảng đá nhảy xuống: “Đi thôi, lạnh quá.”
Bọn họ theo đường cũ đi xe buýt trở về, Dương Mai thay Giang Thủy
tìm một nhà nghỉ, thuê một phòng nhỏ. Trước khi đi, bị anh bắt lại: “Có thể
không quay về không?”
Cô cười: “Anh muốn em không về ngủ đêm sao?”
“Không thể sao?”
Cô làm như có thật mà nghĩ nghĩ, nói: “Mẹ em sẽ không cho.”
Nhìn dáng vẻ mất mát của anh, cô lại nói: “Nhưng mà có thể ở cùng
anh đến 10 giờ.”
Bọn họ song song ngồi xuống ghế mềm, cách một cái bàn, nắm tay.
Cái gì cũng không nói, chỉ ngồi đó, Dương Mai nhịn không được
cười: “Anh muốn nói gì không?”
“Ừm.”
“Anh đến đây như thế nào?”
“Ngồi xe buýt.”
Không có xe khách tới thẳng nơi này, xe lửa thì không cần thiết, thật
ra xe buýt là nhanh và tiện nhất, nhưng mà phải ngồi hơn ba giờ, Dương
Mai hỏi: “Rất mệt phải không?”
Giang Thủy lắc đầu: “Còn được, tự mình lái xe còn mệt hơn.”
“Trước khi tới không báo cho em.”