Anh nói: “Gọi điện thoại cho em nhưng em không tiếp.”
Dương Mai lúc này mới nhớ tới, mấy ngày nay cô cũng chưa dùng di
động.
Sau khi về nhà, lấy di động ra liền thấy có hơn ba mươi cuộc gọi nhỡ,
hơn hai mươi cuộc là Giang Thủy gọi tới. Còn lại là một dãy số máy bàn.
Cô gọi lại, Tiểu Hà nghe máy: “Chị! Rốt cuộc chị cũng gọi lại cho
em!”
“Sao em lại ở trong tiệm? Không làm phu nhân giàu có nữa à.”
Tiểu Hà ai nha một tiếng: “Chị đừng lấy em nói giỡn, em chỗ nào là
phu nhân giàu có chứ…”
“Mạnh Đạt á.”
“Tiền của anh ấy lại không phải tiền của em.”
“Kết hôn còn phân cái gì anh tôi, là tiền “chung” của hai người.”
Tiểu Hà tĩnh một hồi lâu, mới khổ thanh âm nói: “Trong nhà là anh ấy
quản tiền, ngày thường em đòi anh ấy tiền mua quần áo mua trang sức anh
ấy sẽ cho nhưng cái khác thì…”
Dương Mai hiểu ra, cố ý dẫn đề tài tới cái khác: “Em vẫn tính tiếp tục
làm công cho chị à?”
“Đúng vậy, em cũng không quen biết người nào khác. Chị đừng có vứt
bỏ em đấy!”
Dương Mai vui sướng cười: “Chị còn sợ chút tiền lương này cho em,
em còn coi thường đấy.”