“Anh nên làm như thế nào, em nói cho anh đi, anh nên làm như thế
nào?” Anh hỏi.
“Có thể — đừng đi Bắc Kinh nữa không?”
Bần cùng, gian khổ, cái gì cô cũng có thể chịu đựng. Khát cầu duy
nhất chính là tồn tại cảm giác an toàn — cô muốn người cô yêu được an
toàn, khỏe mạnh.
Giang Thủy đi mạo hiểm, là vì cô. Điểm này cô rất rõ ràng.
Mà hiện tại —
Sau thật lâu trầm tư, thanh âm anh có chút ám ách, nhưng vẫn có thể
nghe được rất rõ ràng: “Được.”
Anh từ bỏ mạo hiểm, cũng đồng dạng là vì cô.
Vào đêm. Mặt biển biến thành màu lam đen, tầm nhìn rất thấp. Chỉ có
thể bằng lỗ tai xem biển, nhất định là gió không ngừng, sóng không lặng.
“Anh cảm thấy nơi này thế nào?” Dương Mai hỏi.
Anh đáp: “Nơi này rất tốt.”
“Anh thích sao?”
“Thích.”
Dương Mai sờ sờ gương mặt lạnh lẽo: “Em không thích.”
“Vì sao?”
“Nơi này sóng biển rất lớn, giống như không có thời điểm nào bình
tĩnh trở lại.”