“Anh xin nghỉ.”
“Nhưng mà như em được biết, nghề này cơ hội kiếm tiền là khả ngộ
bất khả cầu, sẽ không sợ bỏ lỡ?” (Khả ngộ bất khả cầu – chỉ có thể gặp
không thể cầu)
Giang Thủy lắc đầu: “Em đang mang thai.”
Dương Mai cười nhạt nhẽo: “Nói như vậy, vẫn là em quan trọng hơn?”
Giang Thủy không trả lời, thẳng tắp đứng, hồi lâu mới nói: “Anh
muốn nuôi em, không có tiền anh sẽ không cưới em.”
Dương Mai nói: “Vậy bây giờ phải làm sao? Anh vẫn là không có tiền,
mà lại quá mấy tháng, bụng em đã có thể nhìn ra. Anh còn muốn đi làm
công việc nguy hiểm như vậy?”
“…… Không nguy hiểm như em nói đâu.”
“Phải không.” Dương Mai nói, “Đừng gạt người, chính anh rõ ràng
hơn em, đua xe như vậy, đều là đem mạng treo trên đỉnh đầu.”
Anh bỗng nhiên cảm thấy khổ sở: “Dương Mai, là anh vô dụng, trừ bỏ
lái xe, anh không có bản lĩnh nào khác.”
Tùy tiện túm lấy một người trên đường cũng ra một đống sinh viên đại
học chưa tốt nghiệp, nghiên cứu sinh tiến sĩ cũng không hiếm lạ. Anh chỉ
mới tốt nghiệp cao trung, lấy cái gì cạnh tranh với người ta? Huống chi anh
không có sở trường đặc biệt gì, không có kỹ thuật gì.
Anh chỉ biết lái xe.
“Anh biết, người giống như anh, khẳng định không có điểm tốt gì.”
Anh tự giễu nâng khóe miệng, cười đến thê lương, “Một mình anh tùy tiện
sống thế nào cũng không sao, nhưng anh không muốn em đi theo anh chịu