Dương Mai nói: “Em cái gì cũng nói có vẻ ngốc quá rồi? Bởi vì anh
cũng không nói chuyện của anh với em.”
Vô luận là trước đây, hay là hiện tại, luôn có nhiều dấu diếm như vậy.
Thời điểm ở bệnh viện xác định mang thai, có một khắc nhất thời cô
muốn gạt anh. Không vì cái gì khác, chỉ là vì giận. Nhưng sau lại cô vẫn
nói ra, vuốt bụng chính mình, vẫn gọi cho anh.
Giang Thủy nhìn Dương Mai vuốt nhẹ trên bụng, mềm nhẹ mà vỗ về
giống như sờ lông mèo. Nhìn lâu rồi, bị Dương Mai phát hiện: “Nhìn cái gì
vậy? Xem bụng em lớn chưa? Lúc này mới được bao lâu đâu, chưa hiện
bụng được.”
“Ừm, vậy bao lâu có thể nhìn ra?”
“Ít nhất phải bốn năm tháng?” Cô tự hỏi, “Hiện tại mới một tháng, nếu
không phải khi đó eo đau đi xem bác sĩ, cũng sẽ không biết.”
Xe buýt nhắc nhở đến trạm, Dương Mai cùng Giang Thủy một trước
một sau xuống xe.
Đi về phía trước mấy trăm mét là có thể thấy biển.
Biển đang lúc hoàng hôn, đựng đầy ánh chiều tà lúc mặt trời lặn, sóng
nước lóng lánh phập phồng trên mặt biển, như là vô số thuyền giấy phiêu
đãng giữa ánh vàng rực rỡ.
Tìm được một tảng đá chắc chắn, Dương Mai ngồi xuống, ngửa đầu
cười nhìn Giang Thủy: “Gần đây chỉ có mỗi tảng đá này sạch sẽ, anh đứng
tạm một lát đi.”
An tĩnh trong chốc lát, cô hỏi: “Anh tới đây như vậy, Bắc Kinh bên kia
đồng ý sao?”