ấy, chị sợ thân thể anh ấy ăn không tiêu.”
“Sẽ không sẽ không!” Tiểu Hà xua tay cười nói, “Nếu là bạn trai chị,
khẳng định phải bảo người ta chiếu cố rồi.”
“Vậy chị thay anh ấy cảm ơn em trước.”
“Không cần không cần, có gì đâu chứ.”
Tiểu Hà nói công việc, kỳ thật chính là bạn tốt của Mạnh Đạt vừa vặn
thiếu tài xế, bởi vì cố ý chiếu cố, cho nên người nọ thấy mặt Giang Thủy
liền đồng ý luôn. Bây giờ Giang Thủy làm tài xế cho người đó, công việc
không nặng, phúc lợi cũng tốt, làm một thời gian cuối cùng cũng tiến vào
quỹ đạo.
Giang Thủy chạy một chiếc BMW màu trắng, tan tầm anh chạy đến
tiểu khu nhà Dương Mai.
Hiện tại bọn họ ở chung.
Kỳ thật Dương Mai biết Giang Thủy vốn không nguyện ý ở tại nhà cô,
thế này có vẻ như tiểu bạch kiểm (đàn ông ăn bám, trai bao) dựa vào phụ
nữ. Nhưng hiện tại cô đang mang thai, cần phải có người chiếu cố, Giang
Thủy không thể chối từ mà gánh vác công tác cơm nước ngày hai bữa. Tay
nghề của anh cũng không tệ lắm, mấy tháng qua đi, thế nhưng làm Dương
Mai béo lên không ít.
“Lại tăng một kg.”
Giang Thủy đổ đồ ăn thừa vào thùng rác, lại dọn chén đũa vào phòng
bếp, liền nghe thấy Dương Mai oán giận.
Từ phòng bếp ra tới, nhìn cô một cái, nhàn nhạt nói: “Đừng so đo cân
nặng nữa, còn như vậy anh sẽ cất cân đi đấy.”