Dương Mai xuống khỏi cân, ai oán nhìn Giang Thủy liếc mắt một cái,
đứng đối diện anh nhéo thịt trên bụng mình: “Anh không được cất đi! Em
phải khống chế thể trọng, không cân làm sao biết mình béo lên bao nhiêu.”
Giang Thủy đi tới, một tay đang cầm đĩa đồ ăn, anh dùng một cái tay
khác nắm lấy eo cô, nâng lên ước lượng: “Ừm, nặng hơn khoảng 1 kg.”
Dương Mai hờn dỗi đấm anh một cái: “Này anh cũng cảm giác ra
được? Thôi đi.”
Giang Thủy cười cười, nói: “Anh ôm em cả ngày, đương nhiên cảm
giác ra được.”
“Hứ, tùy anh nói thế nào cũng được.” Dừng một chút, Dương Mai nói,
“Em thấy anh dường như gầy đi, muốn cân thử một chút hay không?”
“Không cần.”
Cô nhéo nhéo cánh tay anh, lại sờ sờ eo anh, cơ hồ khẳng định nói:
“Gầy gầy. Có phải quá vất vả không? Lái xe cho người ta có áp lực phải
không? Ai? Anh muốn xin nghỉ mấy ngày không?”
Giang Thủy lắc đầu: “Ông chủ là người thân thiện, đối với cấp dưới
cũng tốt, rất thông cảm. Áp lực khẳng định là có, nhưng cũng không đáng
sợ như em nói. Muốn nói vất vả… Hầu hạ em là vất vả nhất — em có thể
ăn đồ ăn vặt xong vứt rác không? Còn có, em bây giờ chăn cũng không
gấp, em xem giường em đã loạn thành cái gì rồi.”
Dương Mai hừ một tiếng, phủi tay liền đi.
“Đi đâu?”
“Đi gấp chăn!”
Đêm khuya tĩnh lặng, ôm nhau đi vào giấc ngủ.