Trong không gian an tĩnh, ẩn ẩn có âm thanh sột sột soạt soạt.
“Được chưa?”
“… Nhanh…”
Theo tiêng kêu rên ám ách ẩn nhẫn, thanh âm sột sột soạt soạt biến
mất.
“Đi, lấy giấy cho em.”
Giang Thủy từ trên giường đứng lên, nương ánh trăng màu bạc sờ đến
khăn giấy, cho Dương Mai lau khô tay.
Một lần nữa nằm lên giường, thanh âm thỏa mãn lại mang theo tiếc
nuối: “Khi nào mới được? Đã bao lâu rồi.”
“Bác sĩ nói ba tháng á, bằng không bảo bảo sẽ xảy ra chuyện.” Dương
Mai cảnh cáo nói, “Trong khoảng thời gian này anh nghĩ cũng đừng nghĩ.”
“…” Anh rầu rĩ trở mình.
Qua hồi lâu, trong bóng tối vang lên thanh âm trầm tĩnh của anh:
“Dương Mai, anh sẽ không mãi mãi làm tái xế cho người ta.”
Ấn đường Dương Mai nhíu lại: “Sao lại nói cái này, không phải đang
làm tốt lắm sao.”
Có thể tự lực cánh sinh là tốt rồi, mà hiện tại thu nhập của anh cũng có
thể bổ khuyết gia dụng. Dương Mai nghĩ, như vậy là đủ rồi. Cô kiếm tiền là
chủ yếu, chi phí chi tiêu lớn đều là cô chi tiền, nghĩ như vậy, đáy lòng cô lại
ẩn ẩn cảm thấy bất an.
Vì thế cho anh thêm liều thuốc an thần: “Anh không cần nghĩ nhiều,
bây giờ cũng đã khá tốt rồi. Tiền lương của anh cũng gửi vào thẻ của em,