Trên đường trở về gặp được Tiểu Hà và Mạnh Đạt, còn cách vài bước
chân, Dương Mai liền ở phía sau gọi Tiểu Hà.
Bọn họ song song quay đầu lại, Tiểu Hà dừng lại chờ Dương Mai đi
tới.
“Khéo quá.” Dương Mai cười.
“Đúng vậy, khéo thật.” Tiểu Hà nói, “Hai người tới xem phim?”
“Phải, hai người thì sao?”
“Cũng thế.”
Dương Mai gật đầu: “Vừa rồi ở bên trong không gặp nhau nhỉ.”
“À, anh ấy thấy phim chán quá nên chúng em ra trước.” Nói rồi chỉ
chỉ Mạnh Đạt.
Lúc này, Dương Mai mới mỉm cười gật đầu với Mạnh Đạt, xem như
chào hỏi.
Mạnh Đạt cũng khách khí gật gật đầu, từ hộp thuốc lấy ra một điếu,
đưa cho Giang Thủy: “Xưng hô như thế nào?”
Giang Thủy tiếp nhận, ngậm ở trong miệng: “Giang Thủy.”
“Ừm.” Mạnh Đạt đối với Giang Thủy không hề có ấn tượng, Tiểu Hà
ở bên cạnh nhắc nhở: “Anh quên rồi? Mấy tháng trước nhờ anh hỗ trợ tìm
công việc, chính là tài xế của bạn anh.”
“À —” có điểm ấn tượng. Mạnh Đạt gật đầu, trên mặt còn treo nụ cười
khách sáo, tay nắm bật lửa mới từ túi quần ra tới một nửa lại không dấu vết
mà thả lại.