“Chuyện công việc, cám ơn.” Giang Thủy nói.
Mạnh Đạt không có biểu tình gì, cười cũng phai nhạt: “Không cần, là
cậu ta vừa lúc thiếu người mà thôi. Anh làm cho tốt.” Mặt chuyển hướng
Tiểu Hà, không nói nhiều một câu, nhưng Tiểu Hà đã nhanh chóng hiểu
được ý tứ của anh.
Mạnh Đạt đây là muốn chạy, không muốn giao lưu với người khác.
Không hiểu sao, Tiểu Hà bỗng nhiên cảm thấy tức giận, cố tình làm bộ
như không lĩnh ngộ được ý tứ của Mạnh Đạt. Cô ấy thân mật kéo cánh tay
Dương Mai, bắt đầu nói đến kết cục bộ phim vừa rồi chưa xem được.
Bộ phim đích thực rất chán, nhưng bên trong có diễn viên cô ấy thích,
bởi vậy từ khi bộ phim này chuẩn bị quay, cô ấy đã vạn phần chờ mong.
Thật vất vả chờ đến lần đầu công chiếu, cô ấy phải nói bao nhiêu lời hay
mới nói động Mạnh Đạt, lôi kéo anh ta cùng đi xem với mình.
Thực đáng tiếc, đến cái kết cục cũng không thấy được.
Dương Mai nghe Tiểu Hà vẫn luôn nói chuyện điện ảnh, muốn phụ
họa, nhưng thật sự không có biện pháp — cô xem hoàn chỉnh bộ phim
nhưng mà cũng chẳng khác gì chưa xem.
Mạnh Đạt ở một bên chờ một lát, thấy Tiểu Hà không có chút ý tứ
phải đi nào, trên mặt lập tức lộ ra vẻ không vui. Bốn người cùng nhau đi về
phía trước nhưng anh ta đi nhanh nhất, không được vài bước đã ném ba
người Dương Mai lại phía sau.
Thấy bóng dáng Mạnh Đạt một mình, Tiểu Hà bỗng nhiên không còn
chút hứng thú nói chuyện nào. Tay kéo Dương Mai cũng thả lỏng xuống.
Dương Mai hảo tâm nói: “Em đuổi theo đi, ngày mai chúng ta gặp lại
nói.”