Dương Mai ngẩn ra một chút, nói dối: “Không đâu.”
Anh nhíu mi, tinh tế hồi tưởng vừa rồi một chút, nói: “Anh thấy mẹ
em rất không vui.”
Dương Mai nói: “Không phải không vui, không phải bà vẫn luôn cười
với anh sao.”
“…” Anh lại không ngốc, tươi cười đó, bao nhiêu là thiệt tình bao
nhiêu là giả ý, vẫn có thể cảm nhận được.
Còn muốn nói nữa, cửa phòng bỗng nhiên bị gõ vang.
Giọng mẹ Dương cứng rắn lạnh lẽo vang lên: “Dương Mai, đừng ngủ
vội, ba có chuyện muốn nói với con.”
Dương Mai theo bản năng nhíu mày — nói là ba có chuyện nói, kỳ
thật là chính bà có chuyện muốn nói. Trong nhà mọi việc lớn nhỏ vẫn luôn
là mẹ Dương làm chủ, dạy dỗ con gái cũng vậy, chỉ cần mẹ Dương nói
không thể, ba Dương liền sẽ không nói có thể.
“Anh ngủ trước đi, em lập tức quay lại.”
Cửa khép lại. Trong nhà một mảnh yên tĩnh.
Giang Thủy ngẩng đầu nhìn trần nhà, tuy đã đắp chăn nhưng làm thế
nào cũng không ấm lên được.
Dương Mai đi ra ngoài khoảng nửa giờ, trong nửa giờ này, không phải
không nghe thấy âm thanh từ cách vách. Nhưng vì cố tình đè thấp nên
không nghe rõ được nội dung cụ thể mà thôi.
Nửa giờ này đối với Giang Thủy mà nói, thật sự gian nan.
Nửa giờ sau, buồn ngủ cùng mỏi mệt đã không cánh mà bay.