Dương Mai vừa vào, anh lập tức ngồi dậy, một câu không nói, chỉ nhìn
chằm chằm cô.
“Ngủ đi.” Chỉ nói hai chữ như vậy, cô liền nằm xuống bên cạnh.
Hồi lâu sau, cô mở mắt ra, phát hiện người đàn ông bên cạnh còn chưa
nằm xuống, đang dựa vào đầu giường, xuất thần nhìn ra ngoài cửa sổ.
Cô cũng nhìn qua, không phát hiện cái gì kỳ lạ, liền hỏi: “Anh đang
nhìn cái gì?”
“Nhìn cây. Dưới nhà em có hai cây đang nở hoa.”
Là tử vi. Một gốc nở hoa màu phấn hồng, một gốc nở hoa màu trắng,
cũng không quá diễm lệ, nhưng ở giữa một mảnh đất vàng nâu lại là sáng
nhất.
“Mẹ em trồng đấy, ngày thường cũng không chăm sóc cẩn thận lắm.
Khát uống nước mưa, đói thì phơi nắng. Không nghĩ tới qua mấy năm,
cũng lớn như vậy.” Dương Mai nói, “Thời điểm nở hoa còn khá đẹp.”
Giang Thủy gật gật đầu: “Thật hạnh phúc.”
“?” Dương Mai nhìn về phía anh.
Anh nói: “Nếu anh là một cái cây thì thật tốt, cứ như vậy lớn lên trong
đất, tùy tiện tự mình lớn lên hay không, tùy tiện tự mình nở qua hay
không.”
Dương Mai híp mắt cười: “Nếu anh là một cái cây, nhất định là một
cây đại thụ che trời.”
“Vì sao?”