Hiện tại trong đầu bà toàn là tiệc rượu nên làm cái gì bây giờ, khách
khứa nên mời như thế nào…
Bỗng nhiên nhớ tới cái gì, mẹ Dương đè nặng thanh âm hỏi Dương
Mai: “Cậu ta có phải còn có một chị dâu không? Cọn nói với mẹ đang ở
quê ấy.”
Dương Mai gật đầu, mẹ Dương liền nói: “Có nói thế nào thì cũng phải
tìm thời gian gặp mặt một cái đi.”
Thời gian gặp mặt là Giang Thủy định, anh lái xe chở một hàng bốn
người về quê.
Nhà vẫn là gian nhà cũ kia, tọa lạc ở nơi đó như lâm vào giấc ngủ say,
vẫn không nhúc nhích.
Đi được vài bước, Dương Mai bỗng nhiên dừng lại, nhìn về sau liền
thấy Giang Thủy đang đứng nguyên tại chỗ, ánh mắt trống rỗng, cũng
không biết đang tự hỏi cái gì.
Cô quay trở lại: “Giang Thủy, anh đến dẫn đường đi.”
Anh đột nhiên phục hồi tinh thần lại, cảm giác mông lung trong ánh
mắt bỗng nhiên biến mất, tròng mắt đen bóng thật sự, trong thanh âm có
điểm hoài niệm, cũng có chút cô đơn: “Anh đã lâu không trở lại.”
Dương Mai cười: “Đã lâu không trở về, có phải đã quên nên đi như
thế nào rồi không?”
Giang Thủy lắc đầu, sải bước vọt tới phía trước đi dẫn đường.
Cửa sân màu đỏ rộng mở, trước sau như một.
Giang Thủy mang theo ba người đi về hướng đại sảnh, trong phòng
cách vách truyền ra tiếng vang sột sột soạt soạt.