Vạn Thục Phân nhìn thoáng qua phía sau anh, nói: “Sao lại tới sớm
vậy? Cũng không nói một tiếng…”
Giang Thủy nói: “Không sớm, đã nói với chị hôm nay.”
“Phải không…” Vạn Thục Phân lập tức đi tới xem ngày trên lịch treo
tường, “A à à, tôi nhớ lầm.”
Tiếp theo, chị ta vội vàng tiếp đón mọi người ngồi xuống, lại tới
phòng cạnh bên lấy trái cây điểm tâm chiêu đãi khách. Giang Thủy xuống
bếp đun nước sôi.
Trong đại sảnh dư lại ba người nhà họ Dương.
Từ khi tiến này căn nhà tới nay, mẹ Dương đã có chút ghét bỏ nơi này.
Kỳ thật ngoại trừ có chút xưa cũ, căn nhà này còn tính sạch sẽ. Nhưng bà
vốn đã không có ấn tượng tốt với chủ nhà từ trước nên tự nhiên rất khó sửa
đổi cách nhìn. Đến bây giờ, bà vẫn còn đứng ở nơi đó, giống như ghế ở đây
đều bị bẩn.
Trong khoảng thời gian ngắn, trong đại sảnh không ai nói chuyện.
Phiến cửa ở phòng cách vách kia nửa mở ra, cửa gỗ cũ xưa, bị một trận gió
thổi qua, kẽo kẹt mở ra hoàn toàn. Trong phòng đen sì, trong lòng mẹ
Dương cảm thấy bồn chồn, nhưng lại nhịn không được hướng nơi đó nhìn
xem, nhìn nhìn, thế nhưng nhìn ra bóng người.
Bà sợ hãi kêu một tiếng khiến tất cả mọi người nhìn qua.
Tự phòng kia có một người đàn ông đi ra, vừa lùn vừa béo, sắc mặt
không tốt. Cũng không nhìn ba người trong đại sảnh một cái mà cứ thế đi
thẳng ra ngoài.
Giang Thủy vừa lúc mang theo ba ly nước tới, nói với bóng dáng
người đàn ông kia: “Ai vậy?”