Vạn Thục Phân cũng không ngẩng đầu lên, bưng cái mâm đựng trái
cây muốn đi ra ngoài, Giang Thủy không cho, gã lùn cũng không cho.
Chị ta xụ mặt nhìn lại, lạnh như băng nói: “Buông tay.”
Gã lùn niết càng chặt hơn: “Sướng xong rồi liền đi? Cũng đủ “đ*”.”
Lời nói của gã lùn rất thô tục, còn mang theo khẩu âm, tiếng phổ
thông cũng không phải tiêu chuẩn, âm lưỡi uốn hay thường cũng chẳng
phân biệt. Như vậy càng cảm thấy khó nghe hơn.
Vạn Thục Phân lập tức đen mặt lại, dùng lực một cái hất tay gã lùn ra,
hung tợn nói: “Cút!”
“Mày mẹ nó muốn ông đây cút?” Gã lại bắt lấy tay chị ta, Vạn Thục
Phân làm thế nào cũng hất không ra, Giang Thủy tiến lên hai bước, bình
nước nóng lắc lư qua lại, nước sôi sánh ra, bắn lên cổ tay gã lùn, nóng đến
mức lông tơ màu đen trên da gã xoắn hết lại.
Vạn Thục Phân nhân cơ hội thoát ra, hắn muốn đuổi theo nhưng Giang
Thủy cao to lập tức chắn lại, phá hỏng đường đi. Gã lùn đành phải thì thầm
nói: “Đồ đê tiện! Chờ coi! Xem tao làm chết mày!”
Vốn dĩ kế hoạch là ăn cơm trưa rồi đi, nhưng tình hình như vậy, rốt
cuộc cũng không thể ăn nổi.
Trên đường trở về khá yên tĩnh, ba Dương thật cẩn thận nhìn mẹ
Dương, mẹ Dương nghiêm mặt, như giận chó đánh mèo trừng lại.
Sau khi về đến nhà, Giang Thủy bị mẹ Dương phái ra ngoài mua đồ
ăn. Trong nhà đều là người một nhà, bà cũng không rảnh lo khắc chế cái gì,
một bụng lửa giận nhảy ra toàn bộ.