“Đây là loại người nào! Dương Quốc Cường, ông nhìn xem! Chúng ta
đây là loại nhà nào?”
Ba Dương yên lặng nhìn thoáng qua biểu tình của Dương Mai, một sự
nhịn chín sự lành mà nói với mẹ Dương: “Được rồi, bà bớt lời đi một chút.”
Mẹ Dương tựa như pháo nổ, bùm bùm tạc không ngừng: “Loại nhà
này có thể gả con gái qua sao? Ông xem chị dâu của cậu ta, một đống tuổi
còn câu tam đáp tứ! Một bộ hồ ly tinh! Nhà của chúng ta thanh thanh bạch
bạch, Dương Mai gả qua kia quả thực chính là…”
Dương Mai ngắt lời bà: “Mẹ, con gả qua cũng sẽ không ở cùng chị
dâu anh ấy.”
“Con còn muốn ở cùng chị ta?! Con hôm nay cũng thấy, như vậy
không sạch sẽ…”
“Con không nghĩ sẽ ở cùng chị dâu anh ấy.”
“Đúng thế! Nghĩ con cũng đừng nghĩ!” Mẹ Dương vỗ cái bàn một cái,
bang một tiếng, khoá cửa cũng mở.
Giang Thủy mua đồ ăn trở về, liền nghe thấy một câu cuối cùng. Anh
đứng ở cửa không nhúc nhích, Dương Mai lập tức đi qua, tiếp nhận đồ ăn
trong tay anh, đi vào phòng bếp.
Ba Dương hướng mẹ Dương đưa mắt ra hiệu, đẩy lưng bà tới phòng
ngủ.
Trong phòng bếp, Dương Mai mở túi ra thấy liền nói: “Anh còn mua
cá à.”
“Anh xử lý trước đã.” Giang Thủy xách túi cá lên, đi ra ban công.