Dương Mai đi theo qua, anh ở cạnh bồn nước động tác quen thuộc rửa
sạch bụng cá, cô cảm thấy liền đứng nhìn.
Gió thổi, đưa tới mùi cá tanh hôi.
Người đàn ông yên tĩnh làm việc trên tay, dường như mùi cá tanh hôi
kia căn bản không tồn tại. Nhưng mà da thịt anh ngăm đen, râu cằm đã lún
phún, bộ tạp dề bóng nhẫy trên thân, bộ dáng anh lôi thôi lếch thếch, tựa hồ
như vạn phần phù hợp với mùi cá tanh hôi này.
Dương Mai nhìn không chớp mắt, thế nhưng lại cảm thấy thời gian
như đã tạm dừng.
Đột nhiên, cô đi lên trước, từ sau lưng ôm eo Giang Thủy.
Giang Thủy dừng một chút, cũng không dám chạm vào cô: “Đừng,
anh đang bẩn.”
Dương Mai không nói lời nào, cũng không có động tác gì khác. Giang
Thủy không thể làm gì được, đành phải tiếp tục xử lý con cá kia, động tác
càng cẩn thận hơn, để đỡ bắn lên tay Dương Mai.
“Anh vất vả rồi.” Dương Mai nói.
Giang Thủy đột nhiên sửng sốt, sau khi phản ứng lại không có ý vị gì
mà cười một chút: “Anh bây giờ chỉ nghĩ có thể an phận sống cùng em,
kiếm thêm ít tiền, nhanh chóng cưới em về nhà.”
Ngoại trừ lái xe đưa khách, anh còn làm nhiều việc khác để kiếm tiền.
Đại bộ phận là công việc cần thể lực, anh còn trẻ, có rất nhiều sức lực.
Khiêng thùng nước, đưa báo, thay người chuyển nhà… Cơ hồ làm tất cả
những việc có thể kiếm ra tiền. Tuy rằng mệt, nhưng lại được nhiều — thân
thể tuy vất vả nhưng tinh thần lại thỏa mãn.