Gã lùn im lặng không lên tiếng, chỉ đi vội, Giang Thủy đuổi theo, bắt
lấy cánh tay hắn, lặp lại một lần: “Tôi hỏi anh là ai.”
“Ông mày đấy!”
Chỉ mấy giây ngây người, gã lùn kia đã tránh thoát Giang Thủy, đi về
hướng Vạn Thục Phân bên kia.
Vạn Thục Phân đang cong eo lấy bánh quy trong túi, mông bỗng nhiên
bị người sờ soạng một cái, quay đầu lại thấy gã lùn đang cười với vẻ háo
sắc: “Đàn bà dâm đãng.”
Chị ta đang muốn nói chuyện, khóe mắt thấy Giang Thủy cũng theo
vào lập tức thay đổi sắc mặt, véo ngực gã lùn một cái nói: “Không phải bảo
anh trốn bên trong? Ra làm gì!”
Gã lùn nghe xong cực không cao hứng: “Còn chê tôi, không nhận
người quen? Xem cô dâm như thế.”
Vạn Thục Phân còn chưa mở miệng, Giang Thủy đã ở phía sau nói:
“Mồm miệng sạch sẽ một chút.”
Gã lùn cười nhạo một tiếng, quay đầu lại nói: “Kia cũng phải xem cô
ta có sạch sẽ không — cũng không biết đã bị bao nhiêu gã “làm” rồi.”
Tiếng nói vừa dứt, Giang Thủy liền nhìn thẳng vào Vạn Thục Phân.
Chị ta lại như không phát hiện ánh mắt kia, rũ mắt, bộ dáng thờ ơ. Giang
Thủy bỗng nhiên nhớ lại thời điểm trước khi đi Bắc Kinh, anh tới từ biệt
Vạn Thục Phân, cũng thấy có người đàn ông từ trong nhà ra như vậy.
Đương nhiên, người đàn ông này cùng người lần trước không phải
cùng một người.
“Chị dâu, sao lại thế này?”