Thấy bộ dáng Dương Mai muốn nói lại thôi, trong lòng Lý Diễm miễn
bàn có bao nhiêu khổ sở. Gương mặt này vốn dĩ đã trắng, lúc này có vẻ
càng trắng hơn, giống như một tờ giấy mỏng tái nhợt, chỉ cần một đầu ngón
tay của cô ấy chọc qua là có thể đâm thủng.
Tay Dương Mai rất lạnh — tay Lý Diễm rất nóng, nắm tay nhau như
vậy tay cô càng có vẻ lạnh hơn.
Lý Diễm bỗng nhiên nhớ tới mấy ngày trước, cô ấy cùng Dương Mai
nháo đến không thoải mái. Tôn Uy là người như thế nào, kỳ thật các cô đều
rõ ràng, chỉ là một người giấu ở trong lòng, một người lựa chọn vạch trần.
Lý Diễm hoàn toàn tán đồng cách nói của Dương Mai, nhưng lại âm dương
quái khí mà chỉ trích Dương Mai xen vào việc người khác.
Bây giờ cô ấy thực hối hận, dương như hôm nay Dương Mai phải chịu
khổ, nguyên nhân đều là do Lý Diễm ngày đó làm ra.
“Dương Mai… Dương Mai…” Lý Diễm muốn nói chuyện, nhưng làm
thế nào cũng không nói được thành câu hoàn chỉnh.
Dương Mai suy yếu rặn ra một nụ cười, nhìn Lý Diễm, rốt cuộc nói:
“Cậu khóc cái gì? Có cái gì mà khóc.”
“Đừng khóc, Dương Mai của chúng ta bây giờ không nghe được
khóc.”
Người nói chuyện là mẹ Dương, nhìn không nổi Lý Diễm vừa vào cửa
đã khóc sướt mướt, bà còn một bụng ủy khuất cùng lửa giận đây, bảo bà
phải rải trên người ai đây?
“Thực xin lỗi thực xin lỗi.” Lý Diễm lung tung mà lau lau đôi mắt,
nói, “Tớ đi tìm cô tớ.”