Bước chân của cảnh sát giao thông ngừng lại, quay đầu hướng Giang
Thủy rống: “Vậy dừng lại đừng nhúc nhích!”
Lại qua vài phút, Giang Thủy vẫn tắc tại chỗ như cũ. Anh muốn bỏ xe
đi, nhưng nơi này còn cách bệnh viện một khoảng khá xa, qua con đường
tắc nghẽn này, phía sau sẽ thuận hơn rất nhiều. Tốc độ xe so với đi bộ còn
nhanh hơn, bỏ xe ở chỗ này là vô cùng không sáng suốt.
Trong lòng anh vô cùng lo lắng, nhưng lại không có biện pháp nào.
Trước mắt là dòng người, anh híp mắt nhìn, bỗng nhiên vỗ tay lái một cái,
ấn lên còi ô tô, “bá” một tiếng, chấn động khiến đám người đều hướng bên
này nhìn lại.
“Con mẹ nó.” Anh cắn răng cấm, thấp thấp mắng ra tiếng.
Đến bệnh viện, là đúng chính ngọ 12 giờ.
Dương Mai còn rất suy yếu, cửa vừa bị đẩy ra cô liếc qua trước tiên.
Đôi mắt chợt sáng lên, lại đột nhiên tắt ngúm.
Tiến vào là Lý Diễm, còn mặc đồng phục của công ty, có lẽ là trực tiếp
từ công ty chạy tới.
Lý Diễm thậm chí không chào hỏi ba Dương mẹ Dương mà lập tức đi
về hướng Dương Mai, đặt mông ngồi trên giường, bắt lấy tay Dương Mai
hỏi: “Thế nào rồi? Bây giờ cậu cảm thấy thế nào? Còn khó chịu không?
Hử?”
Dương Mai không còn chút khí lực nào nhìn cô ấy một cái, ánh mắt
chuyển qua tay hai người đang giao nắm. Cô muốn bảo Lý Diễm nhẹ tay
một chút, cô đau, nhưng một câu đơn giản như vậy, cô muốn nói ra cũng
như muốn phí hơn phân nửa sức lực.