Tầm mắt Giang Thủy thực bình tĩnh, dừng trên đèn tín hiệu giao
thông, nói: “Đèn xanh.”
“Đèn xanh anh có thể đi? Anh không phát hiện phía trước đã tắc thành
cái dạng gì rồi? Có thể đi sao?!”
“Tôi đang vội.”
Giang Thủy không giải thích còn tốt, vừa giải thích lại làm cảnh sát
giao thông tức mình hơn. Anh ta đã chỉ huy tại đây một buổi sáng, vừa mệt
vừa khát, những người nước ngoài nghe giảng đạo đó làm lơ quy tắc giao
thông, đèn đỏ cũng đi qua, một số lớn người đi qua, xe hơi xe vận tải xe
buýt dừng sau vạch, tất cả đều bị chặn lại.
Giao lộ hoàn toàn ở vào trạng thái hỗn loạn, giọng nói của cảnh sát
giao thông sắp kêu đến nghẹn rồi, lúc này nhảy ra Giang Thủy như vậy,
không thể nghi ngờ là đâm vào họng súng.
Cảnh sát giao thông kia bị tức giận đến trong khoảng thời gian ngắn
nói không ra lời, Giang Thủy lúc này mới liếc anh ta một cái, thế nhưng lại
lặp lại một lần: “Tôi đang vội.”
Đôi mắt cảnh sát giao thông trừng to như quả cầu, bên cạnh mồ hôi to
như hạt đậu lăn xuống, thanh âm ám ách nhưng vẫn vang dội như cũ: “Thời
gian của anh là thời gian, thời gian của người khác thì không phải thời
gian? Lùi về!”
Tay giơ lên ngăn lại, quay đầu muốn đi về đường trung tâm.
Giang Thủy ngắm kính chiếu hậu một cái, vừa rồi anh vọt đi phía
trước một chút, lúc này phía sau xe toàn bộ theo kịp, đầu xe dựa gần mông
xe, dính chặt chẽ.
“Không lùi được.”