“A? Tốt?”
Bác sĩ Lý nhìn mẹ Dương liếc mắt một cái, khẳng định xác nhận:
“Đúng vậy.”
“A! Vậy tốt, vậy tốt!” Căng thẳng một lòng cuối cùng cũng được
buông xuống.
“Đứng lên đi.”
Mẹ Dương đỡ Dương Mai ngồi dậy, đôi mắt vẫn còn đi theo bác sĩ Lý.
Bác sĩ Lý một lần nữa ngồi trở lại xem bệnh án, mẹ Dương nhìn cô ấy cười
hì hì hỏi một câu: “Bác sĩ Lý, như vậy là được rồi?”
Vội đến đầu cũng không nâng lên: “Ừm, được rồi.”
“À.”
Sau một lúc lâu, lại từ giữa ca bệnh ngẩng đầu, nhìn mẹ Dương: “Kia
nếu không hai người lại đi làm siêu âm B?”
Mẹ Dương vừa nghe, lập tức gật đầu như gà con mổ thóc: “Tốt tốt!”
“Vậy tôi giúp hai người liên hệ một chút.”
“Tốt tốt! Cảm ơn bác sĩ Lý.”
Dương Mai dùng khăn giấy lau khô dung dịch trên bụng, mới vừa
đứng trở lại mặt đất, mẹ Dương đã kéo cánh tay cô đè nặng thanh âm nói:
“Lát nữa đi làm siêu âm B, làm xong liền về nhà, trong nhà còn hầm gà
đấy! Gà kia là dì Vương của con đưa tới, nhà mình nuôi, chạy khắp núi đồi
đấy… Buổi tối con ăn nhiều thịt gà, uống nhiều mấy chén canh gà!”
Bà vui vẻ ra mặt nhìn bụng Dương Mai, một đôi tay già nhăn dúm dó
tràn ngập tình yêu sờ sờ ở mặt trên: “Bồi bổ thân thể, bảo bối lớn lên khỏe