Dương Mai lắc đầu: “Tra không ra, lửa quá lớn, tất cả đều bị thiêu
rụi.”
Mấy ngày nay trên tin tức cũng đang đưa tin về trận hỏa hoạn này,
Vạn Thục Phân chết trong lửa là một quả phụ, tựa hồ càng tăng thêm không
khí quỷ dị cho trận cháy lớn không minh bạch này. Rất nhanh, các loại
phiên bản đồn đãi đã truyền khắp đầu đường cuối ngõ.
Mẹ Dương phỏng đoán: “Không phải là có kẻ thù gì chứ? Vậy là
không xong rồi, ai da, thôi đừng kết hôn nữa!”
Ba Dương trắng mắt liếc bà một cái: “Bà lại nói hươu nói vượn cái gì!
Có thể có kẻ thù gì chứ? Bà ở nhà, xem nhiều phim truyền hình quá rồi
đấy!” Nói rồi lại ngó Dương Mai liếc mắt một cái, vẻ mặt ôn hoà an ủi:
“Dương Mai, đừng nghe mẹ con nói bậy. Bà ấy chính là nghi thần nghi
quỷ, bệnh tâm thần rồi.”
Mẹ Dương bẹp miệng, giống như sắp khóc: “Được lắm Dương Quốc
Cường, đã là lúc nào rồi, chỉ biết nói tôi, chỉ biết nói tôi! Không phải tôi lo
lắng sao, nếu thực sự có kẻ thù… Ai da, này không phải muốn hù chết
người sao.”
Mẹ Dương tỏ ra ủy khuất, ba Dương lại thở dài. Phải trấn an Dương
Mai, trái lại dỗ mẹ Dương, kỳ thật, trong lòng ông cũng cảm thấy vô cùng
không an tâm. Bị hai người phụ nữ một khóc một nháo, lại càng thêm bất
an.
Hai ông bà một người khóc một người thở ngắn than dài, xem đến
Dương Mai cũng thấy phiền. Cô ôm bụng đứng lên: “Được rồi được rồi, ba
nói đúng, mẹ xem quá nhiều phim truyền hình. Hẳn là chị dâu Giang Thủy
không cẩn thận, không phát hiện lửa bùng lên, lửa mới càng thiêu càng lớn.
Hai ngươi đừng suy nghĩ loạn.”
“Đúng đúng đúng,” ba Dương gật đầu, “Hẳn là do bất cẩn …”