CHỜ ĐẾN KHI GIÓ ÊM SÓNG
LẶNG
Toan Giác Cao
Chương 66: Không Bình Tĩnh
Đã nhiều ngày, Giang Thủy ngừng làm việc, bận rộn chuyện hậu sự
của Vạn Thục Phân. Căn nhà ở quê đã bị thiêu cháy đen thui, những thanh
gỗ đều đã đứt đoạn, mục nát, hoàn toàn không thể dùng nữa.
Căn nhà già cả này, cuối cùng đã có thể yên nghỉ cùng đất.
Trong nhà chỉ còn ba người nhà họ Dương, trận lửa lớn bất ngờ xảy ra
này cũng khiến bọn họ hoảng sợ.
Ba Dương thở dài, mẹ Dương lập tức vỗ ông một cái: “Đừng có thở
dài, còn ngại không đủ đen đủi à? Vận khí chạy đi hết rồi!”
Qua không bao lâu, mẹ Dương ngược lại tự mình thở dài một hơi. Ba
Dương vừa nghe, lập tức nói: “Còn nói tôi, chính bà cũng thở dài còn gì.”
Mẹ Dương lắc đầu, mặt già nhăn thành một đoàn: “Không may mắn
không may mắn, trận lửa lớn này đến quá không may mắn. Như thế nào
vừa vặn vào ngay lúc này chứ, đã sắp kết hôn, một hồi lửa như vậy, thật
là… Ai!”
Ba Dương đẩy đẩy mắt kính, cau mày nói: “Đừng suy nghĩ lung tung!
Bà đây là mê tín!”
Mẹ Dương lôi kéo tay Dương Mai, hỏi: “Đã điều tra ra nguyên nhân
cháy chưa?”