Nơi này là gốc rễ của anh, là chứng minh sự tồn tại không minh bạch
của anh.
Dù có chán ghét như thế nào, anh cũng không thể vứt bỏ nơi này. Khó
có thể tưởng tượng ngày này, một hồi lửa lớn khí thế tận trời, hủy diệt toàn
bộ quá khứ của anh.
Vạn Thục Phân mất trong lửa lớn. Người duy nhất mang theo ký ức
của anh từ nhỏ đến nay đã không còn nữa.
Đoàn lửa lại vẫn không bị dập tắt. Không còn cái gì tồn tại nữa, lửa
vẫn còn cháy. Giống như muốn thiêu sạch sẽ anh mới bỏ qua.
Ngọn lửa tà ác này.
Giang Thủy từ trên xe lảo đảo chạy xuống, cách ngọn lửa ngày càng
gần, anh đi càng chậm. Nhưng trước sau không dừng lại bước chân —
dường như lửa lớn kia đối anh có lực kéo mãnh liệt, dẫn anh từng chút một
đi về phía trước, từng chút một đi về hướng nó.
Giang Thủy dường như vội vã muốn nhào vào trong lửa — đương
nhiên, lửa lớn như vậy sẽ không bị một chút nước sông tưới tắt, mà nhúm
nước này nhất định sẽ bị chết ngóm trong đám lửa.(ở đây tác giả chơi chữ,
tên anh nghĩa cũng là nước sông muốn đổ vào đám cháy để dập lửa nhưng
không thể)
Anh tiếp tục đi về hướng lửa, gốc rễ của anh ở chỗ này, gốc rễ của anh
ở chỗ này …
“Anh điên rồi sao?”
Thanh âm Dương Mai cắt qua anh, đôi mắt hỗn độn lập tức sáng tỏ.