Đúng lúc này, cửa mở. Giang Thủy tiến vào.
“Sao anh đã về rồi?” Dương Mai hỏi.
Giang Thủy ở trong phòng vòng một vòng, có vẻ gấp gáp: “Chìa khóa
xe anh đâu?”
“Tìm không thấy sao? Đừng có gấp, cẩn thận tìm xem, không phải đều
đặt ở trên bàn trà sao.”
Một lát sau, Dương Mai thấy vòng tròn bằng kim loại đặt trên tờ báo,
dùng ngón út câu lấy, cười: “Giang Thủy.”
Giang Thủy tiếp nhận chìa khóa, chạy nhanh hướng ngoài cửa, Dương
Mai ở phía sau truy vấn: “Sao thế? Gấp như vậy.”
Bước chân anh bỗng dưng ngừng lại, Dương Mai nhìn lưng anh, giống
như một mặt tường cũ kỹ, vết tích loang lổ, dường như sắp sập, chỉ kém
một cọng rơm ép chết lạc đà kia.
Không biết thời gian trôi qua bao lâi, người đàn ông đứng lặng ở nơi
đó rũ đầu, thấp thấp mà nói: “Cháy.”
Một đường chạy như bay về nhà cũ ở quê.
Đội ngũ phòng cháy đã có mặt, ánh lửa vẫn đang nổi lên, hôm nay gió
lớn, ở nông thôn lại trống trải, nhiều đồ dễ cháy, lửa lớn tựa hồ có xu thế
mượn gió lan tràn.
Nhà cũ thân ở trung tâm mồi lửa, chạy không thoát, chỉ phải yên lặng
chịu đựng. Bên tai đều là thanh âm bùm bụp của lửa cháy, có một khắc như
vậy, Giang Thủy dường như nghe thấy được căn nhà tuổi già này đang
hướng anh phát ra tiếng kêu cứu đến khàn cả giọng.