non dạ, bước vào hồng trần đã sớm hiểu chuyện.
Nhưng vì cái gì lại là Dương Mai nói cho cô ấy? Một người phụ nữ
sắp kết hôn, đang mang thai, sắp ôm hạnh phúc, lặng lẽ nói những lời này
với cô ấy, khiến cho cảm giác quẫn bách đáng buồn càng thâm nhập cốt
tủy.
“Lý Diễm, Tôn Uy …”
“Cậu tận mắt nhìn thấy anh ấy như thế nào?”
Dương Mai không phản ứng lại, ngẩn ra một chút.
Lý Diễm nói: “Tớ nói, cậu là thấy anh ấy ôm ai, hay là hôn ai, hay là
cùng ai lên giường?”
“…”
“Không có đi? Không có thì đừng đoán mò.”
“Giang Thủy sẽ không nói dối.”
“Chứng minh thế nào đây?”
“…”
“Không cách nào chứng minh đúng không? Dương Mai, tớ nói với cậu
— thà rằng tin tưởng trên đời có quỷ, cũng đừng tin tưởng miệng lưỡi đàn
ông. Đúng vậy, Tôn Uy không thành thật, nhưng Giang Thủy nhất định sẽ
thành thật sao? Anh ta chưa từng lừa gạt cậu, chưa từng dấu diếm cậu, chưa
từng đối với cậu có điều giữ lại?”
Dương Mai không lên tiếng, nhìn Lý Diễm từ trên chỗ ngồi đứng dậy,
rầm một tiếng, kéo bàn ghế di động.