“Có thời gian rảnh rỗi, còn không bằng quản Tôn Uy cho tốt.”
Lý Diễm yên tĩnh lại, hỏi: “Cậu có ý gì?”
Dương Mai tự biết lỡ lời, muốn lừa gạt qua đi, nhưng Lý Diễm đuổi
theo hỏi, không có cách nào, đành phải nói: “Cậu không cảm thấy Tôn Uy
có gì không thích hợp sao?”
“Cậu nói thẳng đi.”
“Lúc Giang Thủy đi chở khách có thấy Tôn Uy ở Bờ biển hoàng kim.”
Không cần nói thêm gì nữa, loại địa phương như bờ biển hoàng kim
này, bên ngoài là KTV, trên thực tế chính là câu lạc bộ đêm. Huống hồ,
hình ảnh Giang Thủy thấy có chứng cứ vô cùng xác thực — nam nữ quần
áo không chỉnh tề ở trong góc sờ soạng nhau — chỉ có trẻ con không hiểu
chuyện mới xem không hiểu ý tứ trong đó.
“Lý Diễm, cậu cẩn thận ngẫm lại, có phải Tôn Uy có điểm nào không
thích hợp không? Các cậu vì sao trước sau không có con được, có phải Tôn
Uy còn không nghĩ muốn hay không?”
Lý Diễm ngẩn người, vô tội lại đáng thương. Dương Mai thật sự
không đành lòng, những lời khác một câu đều không nói nhiều, miễn cho
Lý Diễm thương tâm. Dương Mai biết, Lý Diễm tha thứ Tôn Uy, đáp ứng
gương vỡ lại lành, kỳ thật là ôm ảo tưởng Tôn Uy có thể quay đầu lại là bờ.
Nhưng đàn ông vụng trộm bên ngoài nơi nào sẽ vì cháo trắng rau xào
trong nhà mà từ bỏ sơn trân hải vị bên ngoài? Từng vụng trộm một lần,
hưởng qua ngon ngọt, liền sẽ muốn lần thứ hai, lần thứ ba. Tôn Uy tuyệt
không phải kiểu người lãng tử quay đầu quý hơn vàng.
Ở sâu trong nội tâm Lý Diễm, có lẽ cũng nghĩ đến giống như Dương
Mai. Cô ấy mềm yếu, nhưng không ngốc. Lại không phải người trẻ người