“Tôn Uy thế nào, lòng tớ rõ ràng. Cậu đừng ở trước mặt tớ bình phẩm
từ đầu đến chân chồng tớ. Dương Mai, tớ còn thích Tôn Uy, cho nên cậu
đừng nói loại chuyện này với tớ, tớ không thích nghe.”
Bốn phía khôi phục yên lặng như ban đầu, Dương Mai vẫn ngồi tại
chỗ như cũ. Trà lúa mạch trong tay cô đã lạnh thấu, ly đối diện đã uống
sạch một nửa, dư lại một nửa bình tĩnh không gợn sóng.
Người đi trà lạnh.
Dương Mai bắt đầu hối hận, cô dường như quá đắc ý, cho nên bất tri
bất giác đã xúc phạm tới Lý Diễm. Cô thế nào có thể quên, Lý Diễm là kiểu
phụ nữ miệng cọp gan thỏ, ngoan cường của cô ấy bất quá là vì che dấu nội
tâm mềm yếu.
Mà cô lại giống như một cái dằm nhọn xuyên qua quân lính phòng thủ
tan rã của Lý Diễm, nhắm thẳng vào tim cô ấy.
Kết cục tan rã trong không vui như vậy khiến Dương Mai cảm giác vô
cùng khổ sở. Lúc rời khỏi thậm chí còn quên trả tiền, bị nhân viên phục vụ
đuổi theo.
Cô quẫn bách lấy tiền đưa cho người phục vụ, còn không chờ thối tiền
lẻ, đã một mình vội vàng rời đi.
Chính cô cũng không biết, vì cái gì muốn chạy trối chết như vậy.
So với thời gian đã định cô về đến nhà sớm hơn một giờ, ba mẹ đều
không có nhà, ba Dương nghe nói gần đây có gánh hát tới liền chạy tới
thưởng thức quốc tuý của dân tộc, mẹ Dương một người ở nhà đợi nhàm
chán, quyết đoán gia nhập hàng ngũ múa quảng trường.
Cô nghĩ, như vậy cũng tốt, cô nên có thời gian lắng lại. Những ngày
yên ổn tới quá dễ dàng, khiến cô không tự chủ được mà bắt đầu lên mặt rồi.