Dương Mai là thật sự không biết. Cho đến hôm nay, cô cũng không hề
hồi tưởng lại tình hình ngày đó. Trên thực tế, rốt cuộc là lần nào gieo hạt,
cô cũng không rõ lắm, chỉ có phạm vi đại khái — có lẽ là một ngày kia, anh
vừa vặn không mang bao, cũng có thể là một ngày kia, tư thế tương đối
thuận tiện mang thai.
Hiện tại Lý Diễm muốn cô làm người từng trải đọc diễn văn, cô khẳng
định không nói nổi.
Thế nhưng Lý Diễm một bộ ham học hỏi như người khát nước, lại tỏ
vẻ nếu cô không nói cái gì thì sẽ phải tuyệt giao, khiến Dương Mai không
có biện pháp nào, đành phải thanh thanh yết hầu, nghẹn ra cái gì đó để nói:
“Đại khái… Khi “làm” thì nhẹ nhàng chút, mông lót thứ gì đó bên dưới,
như vậy tỷ lệ thụ thai sẽ lớn hơn.”
Lý Diễm không hề thấy cảm kích: “Này đó tớ đều biết rồi, đã thử qua
rất nhiều lần. Tớ còn uống trung y nữa kìa! Cậu không thể nói cái tớ không
biết sao?”
Dương Mai xem thường nhìn cô ấy, cố ý nói, “Vậy không bằng cậu đi
vái lạy Quan Âm Tống Tử, đi đoán mệnh, không được thì kêu đại sư giúp
cậu sửa mệnh.”
“Đúng đúng đúng, tớ nhất định đi tìm đại sư tính xem. Cậu thì vô tâm
cắm liễu liễu lên xanh, tớ thế nào cố tình trồng hoa hoa không nở chứ?”
“…”
Lý Diễm nói gió chính là mưa, nhìn dáng vẻ như là đem lời nói đùa
của Dương Mai thành châm ngôn. Dương Mai nghiêm mặt, kiềm chế xao
động nói với Lý Diễm: “Cậu đừng có làm bậy, những thứ kia không tin
được.”
“Không tin tắc không có, tin tắc sẽ có.”