Anh bị Dương Mai dùng sức giữ lại đứng thẳng đối mặt với cô, anh
cúi đầu, ngây ngốc nhìn gương mặt nôn nóng lại phẫn nộ của cô, gương
mặt kia dần dần thả lỏng xuống, lại dần dần nâng lên — Dương Mai nhón
chân, trán cô dán lên trán anh.
Bọn họ nhắm hai mắt, trong tiếng còi cứu hỏa ồn ào náo động không
thể nghe thấy tiếng hít thở của nhau.
Thật lâu sau, hầu kết Giang Thủy lăn lộn, phát ra thanh âm chua xót:
“Chị của anh nhất định đã bị thiêu chết.”
Dương Mai nâng hai má anh, nhìn vào đôi mắt anh, nhẹ nhàng nói:
“Anh rất khổ sở.”
Anh lắc đầu, khóe miệng run rẩy dường như sụp xuống: “Không.”
Anh một chút cũng không khổ sở, người chết nhà sụp, anh thậm chí sẽ
không rớt nước mắt. Anh chỉ là không còn sức lực.
Lăn lộn đến nửa đêm, bọn họ mới về nhà. Hai người đều là sức cùng
lực kiệt, ngã vào trên giường liền ngủ.
Bức màn mở ra, nhưng ai cũng không có sức lực đi tới khép lại.
Bầu trời đêm là đã hoàn toàn tối xuống, không có ngôi sao, ánh trăng
ảm đảm. Còn có những đám mây trắng mờ nhạt.
Gió thổi mây bay đi, giống như những cuộn sóng trên biển, vỗ ra bọt
sóng trắng xóa, va chạm vào nhau vô cùng mãnh liệt.
Dương Mai đột nhiên nhắm mắt lại, bọt sóng vẫn còn dao động không
ngừng trước mắt cô.