“Chuyện gì?” Mẹ Dương là hoàn toàn không tính toán duy trì mặt
ngoài bình thản cùng Giang Thủy, nếu ở bệnh viện đã xé rách mặt, vậy thái
độ lạnh băng bây giờ chính là thái độ chân thật của bà.
“Cháu tới gặp Dương Mai.”
“Dương Mai còn chưa xuất viện.”
“Cô ấy đã xuất viện, cháu mới từ bệnh viện lại đây.”
“…”
Mẹ Dương không nói hai lời, đóng cửa lại.
Giang Thủy tiếp tục ấn chuông cửa, không hề sợ phiền phức, mẹ
Dương lại lần nữa mở cửa ra: “Làm gì?”
“Cho cháu gặp Dương Mai.”
“Không có cửa đâu!” Không thể hiểu được, hỏa khí của mẹ Dương lại
tới nữa, không tự giác cất cao âm lượng, “Có phải bị tôi mắng còn chưa đủ?
Cậu lại tới cửa tìm mắng?”
Nói còn chưa dứt lời, đôi mắt bà đã tìm kiếm khắp nơi. Đang tìm chổi
lông gà.
May mắn ba Dương đúng lúc xuất hiện, trước một cái chớp mắt mẹ
Dương giơ chổi lên, ba Dương “bang” một tiếng đóng cửa lại.
Nhốt mẹ Dương ở bên trong, chính mình cùng Giang Thủy ở bên
ngoài.
“Tiểu Giang, tới đây, chúng đi trong tiểu khu một chút.”