thuốc. Bây giờ anh nghèo đến mức thuốc cũng không có tiền mua, càng
miễn bàn là một chén mì gà.
Anh nghĩ, dứt khoát cứ như vậy rời khỏi đi, trong lúc còn chưa có
người phát giác.
***
“Con lén lút muốn đi đâu?”
Bước chân bỗng dưng khựng lại, cô quay đầu lại, mẹ Dương đang ôm
ngực đứng ở trước mặt.
Dương Mai đơn giản thẳng lưng, quang minh chính đại mà nói: “Con
muốn đi tìm Giang Thủy.”
“Không được!”
Mẹ Dương đưa một ánh mắt qua, ba Dương lộ vẻ khó xử, nhưng vẫn
từng bước một dịch qua, nghe lời mà khóa trái cửa phòng trộm.
“Con ở nhà đợi cho mẹ!” Mẹ Dương lôi kéo Dương Mai đi về hướng
bàn ăn, ấn bả vai cô ngồi xuống, lời nói thấm thía, “Lập Nghiệp là đặc biệt
chạy tới thăm con, còn là trong tình huống biết được con đã phá thai. Này
thuyết minh cái gì? Thuyết minh cậu ấy rất có cảm giác đối với con! Con
xem, con vừa nói muốn ăn mì đậu phụ phơi khô, cậu ấy lập tức chạy ra
ngoài đi mì cho con. Chàng trai tốt như vậy, con nhất định phải nắm chắc.”
Dương Mai nghiêng đầu sang một bên, vẻ mặt nhàn nhạt. Cô không
trang điểm, hơn nữa do thân thể còn yếu, sắc mặt thoạt nhìn vẫn còn tái
nhợt, môi cũng không có chút huyết sắc nào.
Mẹ Dương ở một bên nhìn vừa nóng vội vừa đau lòng, muôn vàn cảm
xúc ngưng kết thành một câu thở dài, tràn ngập trìu mến sờ sờ tóc cô: