Phó Lập Nghiệp đưa cho cô ấy một đồng năm mươi và một đồng
mười, đang muốn thối tiền lẻ, cô ấy bỗng nhiên nói: “A, vị khách này, anh
có lấy mì gà nữa không?”
Người đàn ông bên cạnh đang xoay người muốn đi bỗng dừng lại, anh
quay đầu lại cười không hề có cảm xúc: “Tôi không mang đủ tiền, bỏ đi,
không lấy nữa.”
“À…”
Phó Lập Nghiệp liếc anh một cái, thuận miệng hỏi em gái thu ngân:
“Anh ta còn thiếu bao nhiêu tiền?”
Em gái thu ngân nghĩ nghĩ, đáp: “Năm đồng.”
“Vậy tính năm đồng kia của tôi cho anh ta đi, cô không cần thối lại.”
Em gái thu ngân phản ứng lại, gật gật đầu, giơ năm đồng tiên trong
tay, kêu với Giang Thủy: “Anh muốn mua mì gà ơi, có người giúp anh trả
tiền này!”
Giang Thủy nhìn qua, Phó Lập Nghiệp thân thiện gật gật đầu với anh.
Gương mặt này anh biết — tây trang giày da, mang một bộ mắt kính
không gọng.
“Cảm ơn.” Giang Thủy đi trở về, rất nhanh, mì gà của anh đã được
mang tới.
Bốn chén mì của Phó Lập Nghiệp cũng đóng gói xong, một tay anh ta
xách hai túi đóng gói, nước canh vừa đầy vừa nóng, bởi vậy phải hết sức
cẩn thận. Giang Thủy không khỏi nhìn nhiều liếc mắt một cái, Phó Lập
Nghiệp theo ánh mắt anh, cười nói: “Hương vị của cửa hàng này thật sự rất
ngon.”