Giang Thủy gật đầu, nói: “Anh mua bốn phần.”
Anh ta nói: “Trong nhà có người bệnh, bỗng nhiên muốn ăn mì. Tôi và
ba mẹ cô ấy đành phải theo. Anh từ từ ăn, tôi đi trước.”
Anh ta như đi trên băng mỏng mà ra khỏi quán mì, Giang Thủy bưng
bát mì, nhất thời nhìn đến nhập thần.
Em gái thu ngân nhắc nhở anh: “Anh à, bên kia còn thừa một chỗ kìa.”
Cô ấy chỉ chỉ vị trí dựa bên cạnh cửa. Giang Thủy vừa muốn bưng bát
qua, đã bị những người khác nhanh chân đến trước.
Quán mì này làm ăn rất tốt, chỉ chốc lát sau, tất cả vị trí đều đã có
người ngồi.
Giang Thủy nói với em gái thu ngân: “Cô giúp tôi đóng gói đi.”
“Vâng, được.”
Thời điểm mang mì về đến nhà, đã có chút nở.
Anh đổ mì ra chén trong nhà, lấy đũa trúc ăn.
Hương vị mì đích xác rất tuyệt, nhưng anh ăn một lát liền ăn không
vào nữa. Không thể nói là bởi vì cái gì, rõ ràng bụng vẫn là trống không,
nhưng cố tình lại không có ham muốn ăn uống gì.
Chén mì này là cùng người đàn ông xem mắt Dương Mai mua.
Người sợ nhất là đối lập, vừa so sánh liền trở nên không thoải mái.
Nhưng Giang Thủy vẫn nhịn không được mà suy nghĩ, toàn thân anh
bất luận là điểm nào cũng đều không so được với người đàn ông kia. Mà
anh bây giờ còn muốn ăn mì người đàn ông kia mua cho mình.