“Ngoan, trong khoảng thời gian này con nghe lời mẹ, dưỡng thân thể cho
tốt, đừng đi lung tung.”
Dương Mai nhìn sang, tay duỗi ra, nói: “Được, vậy mẹ trả điện thoại
lại cho con.”
“Không được! Con bây giờ phải tĩnh dưỡng cho tốt, chơi di động cái
gì! Phóng xạ di động rất có hại.”
“Mẹ ít nhất để con xem một cái…”
“Không được!”
“…”
Mẹ Dương lại không nhiều lời nữa, đứng lên muốn đi, phía sau giọng
nói bi thương của Dương Mai đột nhiên vang lên: “Mẹ, có phải mẹ lại
không đồng ý không?”
“…”
Mẹ Dương đi về hướng phòng ngủ, ba Dương đi tới, nói: “Đừng làm
cho mẹ con sốt ruột nổi giận, Dương Mai, con đã trưởng thành rồi.”
Dương Mai cúi đầu, không nói một lời. Ba Dương lại nói: “Con ăn đồ
ăn sáng một chút đã, bây giờ chắc đã đói lả. Chờ Lập Nghiệp trở về đi,
muốn nói cái gì, ăn xong cơm trưa rồi nói sau.”
***
Phó Lập Nghiệp đứng ở trước quầy thu ngân, gọi ba chén mì gà, một
phần mì đậu phụ phơi khô.
Em gái thu ngân tươi cười thân thiết: “Xin chào quý khách, tổng cộng
là 55 đồng.”