Giang Thủy ngủ đến lúc trời đen kịt.
Lúc lại trở dậy, anh cũng không biết bây giờ là thời gian nào. Nếu
không phải có tiếng đập cửa vang lên, có lẽ anh sẽ vẫn nằm yên, nằm đến
khi cành khô đứt đoạn, rễ cây hư thối, cả gốc cây đều biến mất.
Người gõ cửa rất có nghị lực, gõ ngày càng vang, rất có ý tứ nếu
không mở cửa sẽ còn gõ tiếp.
Giang Thủy từ cửa sổ phòng bếp nhìn ra, có thể thấy người đứng trước
cổng lớn. Tóc đỏ, thế nhưng bị hắn tìm tới nơi này rồi.
Cách lần trước ở quán ăn khuya uống rượu với anh ta, đã qua đi hơn
một tuần.
“Mở cửa mở cửa! Giang Thủy tôi biết cậu ở bên trong!” Tóc đỏ gõ
cửa đến nắm tay phát đau, nghỉ ngơi vài giây xoa xoa tay, tiếp tục nâng lên
gõ tiếp.
Nắm tay còn chưa rơi xuống, cổng lớn đã mở ra.
Thời điểm hai người đối diện, một câu cũng chưa nói — Giang Thủy
là lười nói, Tóc đỏ là nói không nên lời.
Mới ngắn ngủn mấy ngày, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Tóc đỏ kinh ngạc trừng mắt nhìn người đàn ông trước mặt, người tùy
tiện, thần kinh thô như hắn, cũng có thể dễ như trở bàn tay mà nhìn ra,
Giang Thủy gầy đi, làn da thô ráp, không biết đã bao lâu không tắm rửa,
trên người có mùi hôi thối.
Dáng vẻ anh bây giờ, đẩy anh vào đống rác, một chút cũng không cảm
thấy không hợp.
Càng đáng sợ hơn chính là tóc của anh.