Dường như trong cái lộ trình dài dòng này, Giang Thủy có thể tùy thời
đổi ý.
Tóc đỏ tuyệt đối không cho phép chuyện như vậy phát sinh. Điểm này
nói lên hắn đối Lý Vân là trung thành và tận tâm.
Giang Thủy ngồi ở đối diện hắn, tay phải kẹp thuốc, tay trái nắm di
động. Niết thật sự dùng sức, thịt ngón tay do dùng sức mà trắng bệch. Này
cũng không phải dấu hiệu tốt, Tóc đỏ nghĩ, hắn cần phải chặt đứt ý niệm do
dự của Giang Thủy.
Hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng, hắn ra tay, đoạt lấy di
động của Giang Thủy, ném ra ngoài cửa sổ. Cả quá trình thậm chí không
phát ra một chút âm thanh, cái di động kia liền biến mất trong đám cây cối
rậm rạp.
Giang Thủy không lấy lại được di động, chỉ có thể bắt lấy cổ tay Tóc
đỏ: “Làm gì!”
Tóc đỏ dựa lưng về sau, huýt sáo: “Ngại quá, trượt tay.”
Giang Thủy gắt gao nhìn thẳng hắn, trên mặt không có biểu tình gì
quá lớn. Nhưng biểu cảm như vậy của anh, xem đến trong lòng Tóc đỏ như
mọc lông. Hắn theo bản năng nắm chặt di động trong túi của mình, sợ
người đàn ông trước mặt phát điên, sẽ quăng di động của hắn ra ngoài theo.
Nhưng mà Giang Thủy cũng không nổi điên, sức lực trên tay anh
nhanh chóng giảm đi. Giống như mất máu, vô lực tựa lưng vào ghế ngồi.
Tóc đỏ âm thầm yên tâm, cố ý an ủi anh nói: “Chiếc di động nát kia
của cậu, ném thì ném thôi. Bắc Kinh là địa phương nào? Nơi đó khắp nơi
đều là vàng! Chỉ cần cậu nguyện ý, cậu hoàn toàn có thể một ngày đổi một
cái di động.”