Hắn vỗ đùi, nói có vẻ rất có đạo lý: “Thế nào, cậu cho rằng ăn mì
không phải trả tiền?”
“…”
“Nếu không phải tôi mang theo mì tới…” chân Tóc đỏ giẫm một cái
lên ghế dựa, như ông cụ non nói, “Cậu biết mì gói trên xe lửa bán bao
nhiêu tiền không?”
“…”
“Toàn thân cậu đưa cho người ta cũng mua không nổi. Cũng chỉ có
ông đây lòng dạ tốt, cho cậu ăn miễn phí. Cậu còn không mang ơn đội
nghĩa, nghe tôi nói à?”
“…”
Chờ Giang Thủy ăn xong, Tóc đỏ đưa một lọ nước khoáng cho anh.
Giang Thủy tiếp nhận, giơ giơ bình lên nói: “Nước cũng không phải
uống miễn phí?”
Tóc đỏ búng tay một cái: “Thông minh! Còn hiểu suy một ra ba.”
Giang Thủy khó được cười một chút, Tóc đỏ tâm tình rất tốt, một bên
ngâm nga hát một bên nói: “Kỳ thật, tôi đã sớm biết cậu sẽ đi theo —
những người cùng đường bí lối, đều sẽ đi Bắc Kinh tìm mộng. Đây là đánh
bạc.”
Là một canh bạc khổng lồ.
Tóc đỏ nghĩ, Lý Vân thích Giang Thủy cũng không phải không hề có
đạo lý, từ xưa đến nay người phân theo nhóm vật họp theo loài, huống chi
hai người này vẫn là khác phái tương hút.