Mặt mẹ Dương lập tức liền suy sụp, thận trọng mím môi, run rẩy, nói
không nên lời.
Ba Dương nhìn Dương Mai, chỉ huy nói: “Con lại đây.”
Dương Mai ngồi qua, nhìn mẹ Dương che miệng, thật cẩn thận nói:
“Mẹ, mẹ làm sao vậy?”
“Còn hỏi nữa, không phải là lo lắng cho con sao!” Ba Dương khó
được hung dữ với con gái, “Con trộm chuồn ra ngoài, một tiếng cũng
không nói, ba và mẹ con đều lo lắng!”
Dương Mai nói: “Con xin lỗi.”
“Con đi ra ngoài làm gì?”
Dương Mai không hé răng.
“Có phải đi tìm người đàn ông kia hay không?!”
Cô vẫn trầm mặc như cũ.
“Tôi đã nói mà, Dương Quốc Cường, con gái ông bị điên rồi!” Mẹ
Dương một bên lau nước mắt một bên nói, “So với mẹ con, quỷ nghèo kia
càng quan trọng hơn, có phải không?”
Dương Mai sửa đúng: “Anh không phải quỷ nghèo gì cả.”
“Nó là! Nó không chỉ là quỷ nghèo, còn là quỷ nghèo không biết xấu
hổ!” Mẹ Dương gào lên, “Nó muốn trèo cao nhà chúng ta!”
“Không phải là trèo cao gì cả, con và anh ấy là bình đẳng.”
“Bình đẳng cái rắm!”
“Mẹ có thể nói chuyện có đạo lý một chút hay không?”