Cô không trả lời, chỉ chừa cho cha mẹ một bóng dáng quật cường, ba
Dương tức giận đến vỗ bàn trà một cái thật mạnh, ly sứ trên bàn trà run lên
hai cái: “Trở về cho ba!”
“Không.”
“Ai da sao lại thế này, đây là… Muốn lật trời…” Mẹ Dương mới vừa
thu hồi nước mắt, lập tức lại muốn trào ra.
Ba Dương đuổi theo, nắm cánh tay Dương Mai: “Mẹ con huyết áp
cao, con liền đi luôn như vậy? Con muốn tức chết mẹ con sao?!”
“Con không có.”
“Không có thì ngoan ngoãn nghe lời!”
“Không.”
Đột nhiên, mẹ Dương từ sô pha đứng dậy, lê dép lê bước nhanh đến,
nửa đường dép lê bên chân trái rơi mất, bà cũng không quan tâm, vẫn đi
đến trước mặt Dương Mai, ngón tay chỉ vào mũi cô, thở gấp nói to:
“Dương Mai, mẹ nói cho con biết, hôm nay con dám bước khỏi cửa nửa
bước, mẹ không dám nhận con là con gái nữa! Con dám đi tìm người kia,
mẹ sẽ đoạn tuyệt quan hệ mẹ con với con!”
Vừa dứt lời, mọi ánh mắt đều nhìn về phía mẹ Dương.
Mặt đỏ rần, hốc mắt còn hàm nước mắt. Cánh mũi mở ra, hít vào thở
ra, không ngừng hút thả khí. Môi mím chặt đến sắp biến mất, chỉ có thể
nhìn thấy một tia đỏ tím — Mẹ Dương cắn môi đến biến sắc.
Ba Dương đau lòng không thôi, vội vàng trấn an nói: “Được rồi được
rồi, thân thể chính mình quan trọng. Bà cũng đừng nói loại lời nói khi tức
giận này, đến lúc đó người đầu tiên đổi ý chính là bà.”