Lý Vân và Giang Thủy là cùng một loại người, bọn họ là sóng vĩnh
viễn không lùi, là biển vẫn luôn mênh mông.
Đi vào Bắc Kinh, bọn họ đều là liều mạng. Một người vì kích thích,
một người vì tiền. Người có khả lực điều khiển mới dám tồn tại, nếu không
liền thành cái xác không hồn.
Lực điều khiển mạnh mẽ này thúc đẩy Lý Vân, thúc đẩy Giang Thủy,
đồng thời cũng thúc đẩy Dương Mai.
Sau khi Dương Mai tỉnh ngủ đã qua 8 giờ. Mấy ngày này cô nghỉ ngơi
không tồi, tỉnh ngủ ăn, ăn được lại ngủ, lại tỉnh ngủ ăn. Ba Dương ở trong
phòng xem tin tức, mẹ Dương rửa sạch chén bát liền đi ra ngoài khiêu vũ ở
quảng trường.
Hôm nay mẹ Dương ngại phiền toái, túi nhỏ vẫn luôn tùy thân mang
theo bị bà ném trên bàn trà trong phòng khách.
Dương Mai nghiêng thân sờ qua, lấy di động trong túi ra.
Đó là di động của cô.
Cô ra ngoài ban công gọi điện thoại, trong bóng đêm yên tĩnh trái tim
cô đập bịch bịch.
Đầu kia truyền đến thanh âm —xin lỗi, số điện thoại bạn đang liên lạc
hiện không kết nối được, xin vui lòng gọi lại sau.
Cô gọi lại, kết quả vẫn là như vậy.
Nhân lúc ba Dương không chú ý, Dương Mai chuồn ra khỏi cửa.
Thời điểm trở về, ba Dương mẹ Dương đều đang ngồi ở phòng khách.
Trong nhà rất an tĩnh, chờ cô vừa vào cửa, hai đôi mắt lập tức đều nhìn qua.